“NÀY NGÀI SAI TA ĐI ĐÂY ĐÓ...”

 

Quý độc giả Ephata và Chứng Nhân Đức Kitô thân mến,

 

Hôm nay, Chúa Nhật 4.6.2006, trải dài từ sáng đến tối, chúng tôi đã được gặp gỡ ít là ba cộng đoàn, hay gọi một cách thân tình gần gũi hơn, đó là ba gia đình nho nhỏ be bé trong Đại Gia Đình Hội Thánh. Ba nơi, ba tính cách và tầm cỡ khác hẳn nhau nhưng lại chung một tinh thần, chung một nguồn cội. Thánh Phao-lô bảo: “Thân thể người ta chỉ là một nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể...” Vâng, thân thể được ẩn dụ ví von ở đây là Hội Thánh – Hội của Chúa hẳn hoi chứ đâu có phải những thứ hội tầm phào của người đời – vì thế, ba gia đình trong Hội Thánh mà chúng tôi xin giới thiệu dưới đây, cũng như hàng vạn, hàng triệu cộng đoàn be bé khác tương tự như thế trên toàn thế giới, quả thật là tuyệt vời và dễ thương lắm lắm, bởi họ “được đầy tràn một Thần Khí duy nhất” ( 1 Cr 12, 12 – 13 ).

 

  Trước tiên, xin “khoe” về một cộng đoàn rất đông các bạn trẻ, có đến non một ngàn, cứ mỗi Chúa Nhật đầu tháng lại quy tụ về nơi hội trường mênh mông trên lầu 3 của Trung Tâm Văn Hóa Công Giáo Sài-gòn, nơi được gọi chung là Câu Lạc Bộ Lửa Hồng. Lần này, với chủ đề “Lời thắp sáng Lòng Tin”, Tiến Lộc và Quang Uy được cùng với các bạn trẻ ấy trò chuyện và cầu nguyện với những bài hát được xếp vào loại chỉ được phép hát từ cửa Nhà Thờ tính ra ! Lạng quạng coi chừng bị Ban Thánh Nhạc thổi còi phạt... việt vị thì khổ !

Ơ hay, những bài hát cứ ngỡ chỉ dùng để sinh hoạt giải lao giữa giờ, chỉ để khuấy động quần chúng cho ồn ào nhộn nhạo lên, chỉ để phòng chống ngủ gật trong các dịp Linh Mục Tu Sĩ tĩnh tâm cấm phòng hoặc học hỏi một đề tài Thần Học nào đấy rất dễ “gây mê không... hồi sức”, bây giờ bỗng nhiên làm nên một sự sâu lắng lạ lùng, có sức lay động tâm hồn mọi người để kết lại thành những lời hẹn ước tâm nguyện, những thông điệp cho cuộc đời, cho chính mình và cho anh em bạn bè: 

“Hỡi con của thanh bình, hỡi con người hoàn vũ,

Người đi đi trên đường, vừa cất bước vừa ca,

Hỡi con của an lành, hỡi con của thế giới,

Người hôm nay lên đường, hãy hát vang mà đi...

Đường mới, khách đường mới, hát khúc tân ca.

Đường mới, khách đường mới, hát khúc tâm hòa.

Người hát những bài tình ca cho tổ quốc,

Người đi đừng hát những bài tình cũ,

Chuyện cũ mà làm chi !”

Thoạt tiên, anh em Lửa Hồng trong ban tổ chức dự kiến đây sẽ là một buổi giao lưu giới thiệu tác giả và tác phẩm như mọi lần, các ca sĩ Công Giáo sẽ lần lượt lên biểu diễn, các fan sẽ ùa lên tặng hoa, vỗ tay rào rào, rồi MC sẽ dẫn những lời hoa mỹ ngọt ngào cho một bài hát khác trong đường dây chương trình. Thế mà không ngờ bầu khí thực tế lại thoát khỏi cái khung quen thuộc để vượt lên cao, vươn xa hơn nhiều. Tất cả hướng lòng đến những nạn nhân của cơn bão Chanchu, của động đất Indonesia, của HIV/AIDS, của nạo phá thai, rồi nhoài người nắm lấy tay những anh em dân tộc ít người, các bạn công nhân gốc di dân xa quê, toàn là những mảnh đời bị xé vụn vứt tung tóe đây đó bên vệ đường...

Thật đẹp, thật xúc động khi được đứng giữa một vòng vây toàn các bạn trẻ, lại không phải là bạn trẻ nhảy nhót múa may kích động của hip hop, của lambada... Ở đây là các bạn trẻ đang cầu nguyện. Khuôn mặt các bạn rạng rỡ hơn, xinh xắn hơn mà cũng cao thượng hơn, anh hùng hơn. Các bạn tràn đầy Bình An để khi chia tay từ cuộc gặp gỡ này, chúng tôi tin các bạn sẽ quay trở về lại những góc đời thường nhật của mình với một tâm thế khác hẳn, tâm thế có Thần Khí, tâm thế của Thần Khí.

Xế trưa, vẫn còn mệt nhưng hai cha con chúng tôi cố gắng xuyên qua cơn mưa, chạy Honda lên Đan Viện Biển Đức ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, để gặp gỡ các bạn Nhóm Bảo Vệ Sự Sống đang tĩnh tâm ở đây với cha Xô Băng và cha Hồng Phước. Chúng tôi vừa rời khỏi cái bầu khí xôn xao đàn hát và nhộn nhịp những người là người ở Lửa Hồng thì đã gặp được ngay cái không gian thuần tĩnh trong lành, cỏ cây mát rượi để tâm hồn cũng như lắng dịu hiền ngoan theo.

Kể từ ngày thành lập, đây là lần thứ ba anh chị em Nhóm Bảo Vệ Sự Sống đi tĩnh tâm xa. Khá nhiều khuôn mặt mới tham gia giúp cho Nhóm như được khởi sắc hơn. Khi chia sẻ với nhau về duyên cớ đến với Nhóm thì mới thấy khác biệt nhau lắm mà cũng giống nhau vô cùng. Giống ở cái chỗ ai cũng đều bị trăn trở thao thức thế nào đấy để không thể tụ thủ bàng quan mãi trước nỗi đau của Sự Sống bị tổn thương và hủy hoại. Thế là tự nguyện trở thành những người cầu nguyện, trở thành những cục nam châm của Tình Yêu mong hút cho được thật nhiều những nạn nhân đang bị lôi cuốn về phía thảm kịch nạo phá thai.  

Những người này sao lại liều thế ? Dám đi ngược lại một chính sách của xã hội, của nhà nước, dám cưỡng lại cả một xu thế vị kỷ, vô cảm đến tàn nhẫn của xã hội ư ? Không ngờ, họ vẫn bình an, nét mặt thanh thản, nụ cười hồn nhiên, chỉ vì họ còn biết yêu, biết quan tâm đến tha nhân.

Cha Tiến Lộc kể câu truyện hay quá và đúng quá, bức tranh đoạt giải nhất về chủ đề Bình An đã vẽ một đôi chim đang rỉa lông cho nhau thật an bình thứ thái trong một kẽ đá giữa lúc bên ngoài là mưa bão, là giông tố cuộc đời...

Vừa xẩm tối, trong cơn mưa dầm dề, chúng tôi lại vội vàng lộn ngược trở về Sài-gòn để kịp dâng Thánh Lễ cuối cùng trong Ngày của Chúa Thánh Thần ở Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn. Tin Mừng được công bố cho mọi người thật dõng dạc: "Bình an cho anh em !” Đã nhiều lần chúng tôi ngỏ lời với cộng đoàn về ý nghĩa của Bình An, nhưng hôm nay trong phẩm phục màu đỏ, chúng tôi xin nhấn mạnh đến khía cạnh Bình An Chúa Giê-su trao tặng cho chúng ta là một Bình An phải chịu nhiều thách đố, phải trả giá rất cao, phải chịu quăng quật va đập liên tục giữa cảnh vực thế gian đang quá thiếu vắng Tình Yêu mà lại dư thừa tham lam và kiêu ngạo.

Sách Lễ Rô-ma 1992, ở phần kết lễ, “Ite, missa est” của La-tinh, một câu ở mệnh lệnh cách đã được dịch thành: “Lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an”. Chúng tôi thấy nó làm sao ấy, chắc chắn Bình An ở đây không phải là kiểu chúc khá là khách sáo của người đời với nhau khi chia tay: “Thượng lộ bình an !” Đến khi có bản dịch mới, Nghi Thức Thánh Lễ 2005, những tưởng sẽ khá hơn, không ngờ nhiều chỗ lại... giật lùi, thật uổng ! Riêng phần cuối Thánh Lễ thì có tiến bộ một chút. ( Chữ đỏ ghi chú ) Phó Tế hoặc Linh Mục chắp tay quay về phía cộng đoàn tuyên bố: ( Chữ đen ) “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an”.

Tiến bộ ở chi tiết “đi bình an” chứ không còn là “ra về bình an”. Tuy nhiên vẫn chẳng hơn gì khi vừa bảo là tuyên bố, thì lại cho vị chủ sự nói một lời “chúc” với cộng đoàn. Làm gì mà lại có chuyện cầu chúc lẫn nhau ở đây nhỉ ? Rõ ràng là một lời “bảo”, một lời “truyền”, một lời “sai đi” đầy sức mạnh của Chúa Giê-su cơ mà ! Chúng ta hãy nghe lại từ Tin Mừng Gio-an: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em...”

Bình An ở đây là của Chúa Giê-su, Bình An viết hoa thật trang trọng, Bình An là chính Chúa Giê-su. Vì thế nghe xong, cộng đoàn sẽ đáp lại “Tạ ơn Chúa” chứ nếu mà là một lời cầu chúc xã giao thông thường thì e rằng Giáo Dân sẽ phải đáp rất lễ phép theo kiểu người miền Bắc: “Chúng con không dám, cám ơn cha ạ !”

Thôi thì lại tiếp tục mong đợi, biết đâu các đấng các bậc chịu khó lắng nghe dư luận đóng góp, khiêm tốn nhận ra vẫn còn những khuyết điểm cần sửa chữa, thì rồi ra Hội Thánh Việt Nam chúng ta sẽ lại có một bản dịch mới nữa, không biết bao giờ, hai ba năm hoặc một chục năm nữa, khi ấy may ra phần Nghi Thức Kết Lễ sẽ không còn là chuyện nói vài câu qua lại để giải tán cho đám đông ra về, nhưng sẽ thật sự là một lệnh truyền sai đi, nối dài Thánh Lễ vào trong cuộc đời, như cha Thành Tâm đã hát:

“Này Ngài sai ta đi đây đó, sống chứng nhân Phúc Âm, lãnh sứ mạng Chúa trao hôm nào... Này Ngài sai ta đi đây đó, đi loan báo Tin Mừng, loan Tin Mới, Tin Vui của Ngài, rằng Thiên Chúa yêu thương loài người...”

Lm. LÊ QUANG UY, Chúa Nhật 4.6.2006