|
NHỮNG LINH HỒN BÉ NHỎ GIỮA TRỜI...
Con đường lên
Nghĩa Trang Anh Hài ( thôn Ngọc Hồ, xã Hương Hồ, Hương Trà, Thừa
Thiên – Huế ) cứ chạy dài theo sườn núi, cỏ mọc um tùm và đá lởm
chởm. Nghĩa trang nằm ở phía tây cách Huế gần 10km. Thoáng trông nó
cũng giống như bao nghĩa trang khác, nhưng khác là những nấm mồ
không tên, chỉ có những dòng ngày tháng. Người ta gọi đây là chỗ an
nghỉ của những sinh linh bé nhỏ bị tước đi cái quyền được sinh ra...
Hai người đàn ông
và 30.000 sinh linh bé nhỏ
“Mới sáng ni thôi
10 em đã tới đây, vậy mà chiều nay lại có thêm 16 em nữa” – anh Tống
Viết Hiếu buồn bã nói với chúng tôi. Mặt trời đã dần khuất sau những
hàng cây càng khiến cho nơi đây lạnh lẽo đến vô cùng. 16 sinh linh
bé nhỏ kia được bỏ cùngtrong một tấm ni-lông màu xanh gói ghém kỹ,
phía ngoài ghi một con số.
Anh Hiếu dùng tay
vét những hòn đất dưới huyệt đã đào sẵn, nhẹ nhàng đặt 16 sinh linh
bé nhỏ xuống, rồi anh lẩm nhẩm cầu nguyện. Buổi tiễn đưa không có
trống, kèn và không một lời than khóc, chỉ có những dòng khói nhang
bốc lên nghi ngút. Phía bên ngôi mộ của 16 sinh linh mới chôn này
còn có nhiều huyệt mộ đã được đào sẵn mà mấy hôm nữa chúng cũng sẽ
được lấp lại...
Bóng đêm dần phủ
xuống nghĩa trang Anh Hài, bỗng chúng tôi thấy thấp thoáng bóng dáng
của một người phụ nữ cứ lặng thầm đi qua từng ngôi mộ, chốc chốc
đứng thật lâu bên các ngôi mộ. Người phụ nữ đang tìm phần mộ của con
mình. Nhưng mà tìm sao nổi bởi những đứa trẻ đó có được mang tên đâu
!
Một bé, hai bé...
nhưng có thể 20 bé cùng chung một nấm mồ, trên đó chỉ ghi ngày tháng
năm chôn cất. Anh Trương Văn Năng cho biết: “Mỗi ngày có thể trên 30
em, chúng tôi đành phải chôn chung. Trước đây còn ghi cả ngày lên
mộ, chừ chắc chỉ ghi tháng với năm thôi”.
Người
mẹ càng thêm đau khổ khi không biết con mình nằm đâu.Bó nhang đầy
trên tay của chị cũng không đủ cho từng ngôi mộ, và biết đâu trong
những ngôi mộ đó con chị lại không được nhận nén nhang từ mẹ. Người
mẹ tâm sự với chúng tôi, lời nói như có phần nhận lỗi trước con
mình: “Tôi thật có lỗi. Chỉ vì vụng trộm và sợ đứa bé sinh ra không
được chấp nhận thì tủi thân nó, nêndành...”
Lời nói nghẹn
ngào, đứt quãng như xé từng khúc ruột của người mẹ chưa đầy 30 tuổi
này. Chính vì thương xót các bé ở đây nên hai anh đã quyết định lấy
ngày 1 tháng 11 dương lịch hằng năm làm ngày giỗ chung cho tất cả
các bé, để các bà mẹ được thăm con mình.
Sau khi chôn cất,
về nhà anh Hiếu cẩn thận ghi ký hiệu của 16 sinh linh bé nhỏ ấy vào
sổ. Chỉ trong ba tháng đầu năm đã có 400 em về đây rồi, cuốn sổ của
anh cứ sang trang mỗi ngày. Mỗi năm một cuốn sổ, nhưng có năm lại
ba, bốn cuốn mới ghi đủ. Tính từ những cuốn sổ cũ kỹ, nhàu nát ghi
lại những phần mộ đầu tiên đến nay áng chừng cũng có gần ba vạn sinh
linh.
Thi thoảng trong
đó có tên người cha, người mẹ và tên của em bé, đó là niềm vui, sự
an ủi lớn lao đối với hai con người thiện nguyện này. Nghĩa trang
Anh Hài được lập ra năm 1992, anh Tống Viết Hiếu và anh Trương Văn
Năng đã làm công việc chôn cất các bé từ đó đến nay. Ngày đó đường
đi khó, chiều chiều hai anh phải bơi qua sông Hương để đưa các em
qua và đem lên nghĩa trang. Đã gần 15 năm qua, ngày ngày anh Năng
xuống Huế qui tụ các em từ những người đi lượm nhặt, rồi đemvề cùng
anh Hiếu chôn cất.
Bên cạnh làm
công việc đau lòng là đi nhặt những thai nhi, những người thiện
nguyện đã làm được một điều hạnh phúc nhỏ nhoi cho mình, cho người
mẹ và cho cả em bé.
Biết bao trường
hợp đứng giữa sự lựa chọn oan nghiệt đó, họ tìm đến những người
thiện nguyện này để được tư vấn, giúp đỡ và phần nào an ủi mình. “Em
ơi, em còn trẻdừng phá nó đi kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe sau này, nếu
khó khăn thì mấy chị sẽ giúp chứ em làm thế có lỗi với đứa bé lắm”.
Biết bao trường hợp chị A., chị P., vợ chồng cô Xuân L. dẫn những cô
gái có ý định phá thai tới những cơ sở y tế, rồi lên tận nghĩa
trang, thấy được sự đau khổ, dằn vặt của những người mẹ mất con để
họ giữ lại con mình.
Cầu Kiều đưa bé
sang sông
Chiều hôm đó, từ
nghĩa trang về, ở nhà anh Hiếu đã có một cặp vợ chồng đang đợi anh.
Họ trao tiếp cho anh một gói ni-lông nữa, trong đó có sáu sinh linh
bé nhỏ và một hũ sành khá to. Họ nói với anh Hiếu: “Sáu đứa bé kia
đã vài ngày rồi. Còn hũ to đó là thai nhi gần sáu tháng tuổi, họ nhờ
anh chôn cất, đánh số để họ lên thăm...” Anh Hiếu run run nhận lấy
bảy sinh linh bé nhỏ.
Mùi
nhang ngột ngạt lại bốc lên từ phía sau nhà, nơi anh Hiếu xây một am
thờ nhỏ để tạm các em qua đêm. Đôi vợ chồng đó, người vợ tên Xuân
L., người chồng tên P.d đã ngoài 60 tuổi. Người chồng làm nghề sửa
ô-tô, còn người vợ chỉ ở nhà. Họ ở trong một căn nhà cấp bốn nhỏ hẹp
cuối đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế), đã tám năm đi làm công việc
nhặt những thai nhi.
Cứ chiều chiều, hai vợ chồng lại chở nhau đến các bệnh viện, phòng
khám tư nhân, công viên... Ông
bận thì các con chở bà đi. Ông P. kể: “Có em được gói ghém cẩn thận
trong ni-lông bỏ ở một gốc cây rồi thắp nén nhang chờ người tới lấy.
Có em đã vài ngày, bốc mùi hôi, có em bị chó mèo cắn xé...”. Họ đi
lượm về, nếu chưa đưa lên kịp cho anh Hiếu, anh Năng thì hai vợ
chồng lại để thờ các em trong nhà
Còn chị Nguyễn Thị A., một người buôn bán
ve chai, thuê một căn phòng nhỏ ở cuối đường Bùi Thị Xuân, thu nhập
không đáng là bao nhưng đã làm công việc này hơn bốn năm trời. Chị
đi mua ve chai, bới rác nhưng những chỗ như thùng rác bệnh viện,
cạnh những phòng khám thai nhi chị đều chú ý.
Chị kể: “Có chỗ
người ta bỏ vào bao ni-lông đàng hoàng, nhưng có nơi họ lại vứt lộn
trong những sọt rác dính đầy bông băng”. Chị không có nhà riêng,
chồng con cũng không, nên mỗi lần nhặt được các em chị lại gói kỹ
trong bao ni-lông rồi đưa cho chị P. đưa lên nghĩa trang.
Còn chị P. là
người con của thôn Ngọc Hồ, nơi nghĩa trang các em yên nghỉ. Từ ngày
về làm dâu dưới Huế, ngoài công việc giặt giũ áo quần thuê chị lại
đi lượm các sinh linh bé nhỏ. Nhà chị là chỗ dừng chân tạm thời của
các em để chờ anh Năng xuống đưa về nghĩa trang...
QUANG TÁM – HỮU KHÁ, báo
Tuổi Trẻ 6.2006
|