|
“PHẢI VÂNG LỜI THIÊN CHÚA HƠN LÀ VÂNG LỜI NGƯỜI PHÀM...”
Quý độc giả
Ephata và Chứng Nhân Đức Kitô thân mến,
Mỗi năm khi có
dịp ra giúp Mục Vụ ở miền Bắc, đến những nơi thân quen, tôi lại thấy
buồn buồn khi nghe tin lại có thêm một số bạn trẻ ở nơi ấy mới ra
đi làm nhân công lao động bên các nước như Mã Lai, Hàn Quốc,
cũng không ít các cô gái lấy chồng Trung Quốc, Đài Loan, rồi
trở thành nô lệ tình dục lúc nào không biết.
Có nơi, cha sở
Nguyễn Huy Tảo, một vị tôi rất quý mến và kính phục, đã bị bọn môi
giới âm mưu ám sát ngài ngụy trang bằng một tai nạn chỉ vì cái “tội”
ngài cứ la toáng lên trên tòa giảng để kêu gọi các gia đình bổn đạo
đừng có “bán đứng” con gái đi những nơi mịt mù tít tắp như thế. May
mà Chúa gìn giữ không hề hấn gì.
Kể ra thì kinh
thật, bọn môi giới có tay chân len lỏi vào từng làng trên xóm dưới
cũng như ngõ ngách các thị trấn tỉnh lẻ, “sưu tầm” những con mồi
thanh niên thiếu nữ, lại móc nối thêm đồng bọn là người địa phương
để làm thành những đường dây đưa người đi bất hợp pháp hoặc hợp pháp
qua con đường xuất khẩu lao động.
Điều chua xót là
hiếm có chàng trai và cô gái nào sau một thời gian mấy năm đi Mã
Lai, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc trở về mà lại can đảm nói lên sự
thật. Ai thì cũng gượng vui gặng cười mà trả lời rằng mọi sự đều tốt
đẹp, đều may mắn. Thế là bà con họ hàng lại hớn hở vui mừng vỗ tay
hoan hô, hớn hở ăn nhậu một chầu để mừng một người con đi xa thành
đạt trở vềỗc là để ngồi tính toán cho thêm những đứa khác đi tiếp...
Có biết đâu mấy trăm triệu gồm: khoản thanh toán món nợ thế chấp khi
đi, khoản dành dụm gửi về hàng tháng, và khoản cuối cùng đem được về
làm vốn, tất cả đều chan hòa... máu, mồ hôi và nước mắt tủi nhục !
Con số thống kê
chỉ riêng tại Đài Loan thôi cũng đủ khiến chúng ta phải hết hồn: Cho
đến đầu năm 2006, đã có trên 200.000 người Việt
Nam làm thuê,
trong đó có gần 100.000 người là cô dâu bất đắc dĩ !
Không ít các cô
vợ đã không còn “nguyên vẹn lành lặn” nay lại bị thêm anh chồng ghen
tuông đay nghiến, đánh đập, hoặc ly dị thẳng cánh, quên mất rằng anh
ta đang ở trong ngôi nhà hai tấm, đang cưỡi trên chiếc Wave và đang
say sưa bí tỉ với các chiến hữu, tất cả đều từ nỗi nhục nhằn xót xa
của cô vợ mà có!
Tết năm ngoái, khi được gọi sang Mã Lai
dâng Thánh Lễ Giao Thừa và Tân Niên cho anh em di dân người Việt tại
Kuala Lumpur và Johor Barhu, tôi được chính Đức Tổng Giám Mục
Barkiam – vốn là người rất quý mến dân Việt và kính phục Giáo Hội
Việt Nam chúng ta – cho biết: “Dân Mã Lai bây giờ nhờ dầu hỏa mà
giàu lên rồi, nên xuất hiện ba chữ D trong tiếng Anh mà họ sẽ
không bao giờ thèm nhúng tay làm, đó là những cái Dirty (bẩn
thỉu), Difficult (khó khăn) và Dangerous (nguy hiểm). Họ
thuê dân Việt Nam và Indonesia sang làm thuê, giá rẻ hơn nhiều !”
Thế rồi trước
Tết năm nay, tôi được người quen chuyển cho qua Internet một đoạn
phim tài liệu của nhà báo Vương Sơn về công việc cứu vớt và bênh
vực các nạn nhân người Việt ở Đài Loan của cha Nguyễn Văn Hùng (
xin trích in một vài hình ảnh trong phim ở đây ). Xem xong, tôi vừa
buồn vừa giận.
Buồn vì sao mà
dân mình khổ thế nhỉ ? Chiến tranh bao nhiêu năm, nay đã hòa bình,
tưởng là lần hồi đời sống sẽ khá hơn, con người sẽ sống hạnh phúc
hơn. Vậy mà những cô gái ba miền Bắc Trung Nam vẫn cứ phải bán thân,
các chàng trai quê Việt vẫn cứ phải mang lấy kiếp làm thuê không
khác gì nô lệ ! Buồn là thế, còn giận là vì xã hội chỉ có đôi ba tờ
báo dám mạnh dạn lên tiếng, rồi sau đó không biết có bàn tay mờ ám
nào đó đã bóp nghẹt để mọi sự phải chìm vào quên lãng...
Về phía Giáo
Hội, đâu rồi những tiếng kêu trong hoang địa của Ngôn Sứ, những
tiếng hô to trên tường thành từ những Người Lính Canh của Chân Lý ?
Mà con chiên của ta, cả những con chiên chưa thuộc về ràn chiên của
ta nhưng cũng là đồng bào của ta thì hàng trăm ngàn người đã và vẫn
đang ra đi, không phải là chảy máu chất xám mà chảy máu màu đỏ hẳn
hoi ! Ai sẽ bênh vực những con người thấp cổ bé miệng đã bị chính
người trong nước lừa gạt buôn bán chính cuộc sống và phẩm giá của
họ.
Hay là vì chúng
ta đã quá khiếp sợ trước quyền lực của bóng tối ? Hay là vì chúng ta
đang cố tình làm ngơ, ngoảnh nhìn đi chỗ khác ra vẻ ta cũng đang bận
tâm một “chuyên đề” nhức nhối nào đó, chỉ bởi vì ta không muốn bị
rắc rối, bị chụp mũ, bị gây khó dễ, bị hạn chế một số mặt mà ta đã
cố gắng “tranh thủ” được ?
Mấy cái ông Tông
Đồ như Phê-rô sao lại liều đến thế ? Thầy Giê-su vừa bị kết án giết
chết mới đây không lâu, bản thân các ông cũng bị câu lưu, bị bắt
giam liên tục, vừa mới được thả ra, lại đã sang sảng giảng dạy ngay
trong Đền Thờ Giê-ru-sa-lem rằng: Chúa Giê-su đã Phục Sinh. Đến khi
bị bắt một lần nữa, bị điệu ra trước Thượng Hội Đồng Do Thái, ông
Phê-rô nói một câu rất mạnh, thấm thía, rúng động cả tâm can:
“Phải vâng lời
Thiên Chúa hơn là
vâng lời người phàm...”
Nhiều cha, nhiều
anh chị em Giáo Dân có quan tâm, gần đây khi gặp anh em chúng tôi có
hỏi thăm: “Sao, chương trình Bảo Vệ Sự Sống của DCCT rầm rộ
quá, thế nào rồi, kết quả gì không ?” Thật là một câu hỏi khó trả
lời. Bảo là thành công thì đúng là... lạc quan tếu và bị cho là kiêu
ngạo ngay ! Nói là thất bại lại càng không đúng, bởi vẫn có rất
nhiều thai phụ và thai nhi được cứu kịp thời trước ranh giới sống
chết mong manh. Vậy nên chúng tôi chỉ nhẹ nhàng đính chính: “Dạ
thưa, Bảo Vệ Sự Sống là chuyện của Hội Thánh, là chuyện của
mọi người tin Chúa, và của cả những ai có thiện tâm, có lương tri
chứ ạ, đâu thể nào chỉ là chuyện của DCCT chúng con ?”
Vì thế, bây giờ
đụng vào vấn nạn di dân xa quê, lao động xuất khẩu, cô dâu Việt trên
đất khách... xét cho cùng lại cũng vẫn là Bảo Vệ Sự Sống. Bởi
Bảo Vệ Sự Sống không chỉ là cứu cho khỏi chết mà còn là giúp
cho được sống và sống dồi dào, sống đúng phẩm giá là con người và là
con của Thiên Chúa.
Của đáng tội,
chúng tôi có cảm tưởng người Công Giáo chúng ta cứ luôn lẽo đẽo đi
sau, chính Ephata chúng tôi cũng luôn nói sau, nói theo báo
chí người đời. Đã có những đợt dồn dập báo Tuổi Trẻ lên tiếng
về tệ nạn nạo phá thai kinh hoàng tại Sài-gòn và trong cả nước. Rồi
bây giờ Tuổi Trẻ lại nhập cuộc với đời sống của cánh di dân xa
quê, về chuyện đình công biểu tình của giới công nhân bị bóc lột
trong nước và chuyện những cô dâu Việt bị bỏ rơi ở ngoài nước.
Chuyện nào cũng gây bức xúc nhói đau nên Ephata nói riêng, và
không ít người Công Giáo chúng ta nói chung cũng đã nương theo đó để
đặt vấn đề và xắn tay áo vào việc.
Thôi thì mang
tiếng ăn theo, bị chế nhạo là theo đuôi người ta cũng được, miễn
không phải là hùa theo, không phải là “dây mau ăn phần” một cách vô
duyên và nhẫn tâm ! Xin cám ơn các anh chị em phóng viên và biên tập
viên của báo Tuổi Trẻ. Chúng tôi hiểu là làm cái gì thì cũng phải có
chỉ đạo, có chính sách, nhưng dẫu sao “bút lực” của các bạn vẫn mạnh
lắm, ắt nó phải xuất phát từ cái “tâm lực” của các bạn nên mới có
giá trị cảnh tỉnh xã hội như các bạn đã làm được lâu nay.
Còn chúng tôi,
vì tin vào Thiên Chúa nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bắt chước
ông Phê-rô mà tuyên xưng rằng: “Phải vâng lời
Thiên Chúa hơn
là vâng lời người phàm...”
Lm.
LÊ QUANG UY, DCCT,
thứ tư 26.4.2006
|