THÁNH GIU-SE, 

 

NGƯỜI CHA, NGƯỜI CHỒNG BẢO VỆ SỰ SỐNG TUYỆT VỜI NHẤT

 

Quý độc giả Ephata và Chứng Nhân Đức Kitô thân mến,

Năm nay Phụng Vụ Giáo Hội tránh Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay, dời ngày Lễ kính Thánh Giu-se sang ngày thứ hai 20 tháng 3. Chúng tôi muốn nán lại một chút dù có phải trễ kỳ hạn gửi báo như mọi khi, để số báo này có thể dâng kính Thánh Giu-se.

Lại nữa, đúng ngày Lễ lớn này, Trung Tâm Mục Vụ DCCT đã khai giảng ba lớp học Giáo Dục Giới Tính nằm trong chương trình Bảo Vệ Sự Sống. Không đông đến cả ngàn người như chương trình vừa tổ chức trong Nhà Thờ, các lớp học chỉ trên dưới 30 anh chị em học viên, nhưng bù lại các vấn đề trao đổi học hỏi sẽ được sâu hơn, tự nhiên hơn và hy vọng nhờ thế sẽ hiệu quả hơn. Phần cầu nguyện mở đầu chúng tôi cũng đã xin trao phó tất cả cho Thánh Giu-se.

Thế rồi khi ngồi trước bàn phím vi tính để chuẩn bị viết phần Lời Ngỏ này, chúng tôi lại nhận được một loạt các E-Mails mừng Lễ Bổn Mạng Giu-se của anh chị em độc giả gần xa.

Thật bất ngờ, cô sinh viên B.Ng. đã chia sẻ với chúng ta lần trước trong một lá thư thật sự xúc động về một thai nhi 26 tuần tuổi đã được cứu kịp thời trong khoảnh khắc tưởng là cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi, lần này cô bé gửi đến một lá thư khác, không nói chuyện con người mà là kể chuyện con chó. Cô bé bảo mới lục lại được trong sổ tay nhật ký một ngày tháng 2 năm 2003:

“...Mình về quê đón Tết, con Mực như muốn chào đón cô chủ nhỏ của nó bằng việc sinh tặng cô những con cún con. Mực sinh được 4 con cún. Nhưng buồn thay, tất cả 4 con cún con đều đã bị chết lưu ngay từ trong bụng Mực. Mực buồn lắm. Ba mình lẳng lặng đem 4 cái bào thai nho nhỏ ấy đi chôn. Mực nhảy xồm lên, gầm gừ chống cự... Mấy ngày sau, Mực không ăn, không uống, không vào nhà, mà ra nằm ngay chỗ ba đã chôn lũ cún con. Suốt ngày, Mực cứ đào đất tìm con, mệt thì Mực nằm xuống đó nghỉ, và rồi lại tiếp tục đào. Đặc biệt, khi kiệt sức, Mực luôn nằm vật ra ở tư thế như đang cho đàn con bú. Mình mang thức ăn ra cho mực, mắt Mực sưng húp,  chắc là Mực đã khóc nhiều lắm. Khóc vì Mực rất yêu con... Nhìn Mực buồn, mình cũng buồn lắm, buồn như lòng Mực đang buồn vậy, mình cảm nhận được sự mất mát kinh khủng của Mực...”

Rồi cô B.Ng. viết cho Nhà Dòng chúng tôi, cũng là cho mọi người đang góp sức cho việc Bảo Vệ Sự Sống, mà dường như cho cả chính cô bé:

“Cha ơi, con không muốn so sánh tình yêu con người với con vật mà con chỉ muốn chia sẻ cảm nhận của mình. Mực là một con vật nhưng lại có một tình mẫu tử thật tuyệt vời. Bằng tình yêu chân thật của một con chó, nó đã làm rung động gia đình con và tất cả những ai biết chuyện...

Còn đối với chúng ta thì sao ? Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Tình Yêu thì con người cũng phải là Tình Yêu chứ. Tình yêu tự nó đã có một sức mạnh thiêng liêng, thì con nghĩ tình yêu mẫu tử sẽ còn mạnh mẽ nhiều hơn nữa.

Vậy tại sao con người ta lại từ khước, lại chối bỏ, lại nỡ giết đi chính huyết nhục của mình ?... Tình mẫu tử của con vật mà còn làm rung động được lòng người thì tại sao bao nhiêu sự sống bị giết đi, bao nhiêu tình mẫu tử bị huỷ diệt mà chúng ta lại không ra sức bảo vệ nhỉ ?

Các cha, các soeurs và biết bao ông bà anh chị em Giáo Dân khác đã làm được rất nhiều việc cho công cuộc Bảo Vệ Sự Sống thì một lần nữa con lại xin thưa với quý cha và mọi người rằng: ”Cố lên các cha nhé ! Cố lên mọi người...”

Lạy Cha Thánh Giu-se, cái hồi mở đầu kêu gọi Bảo Vệ Sự Sống, chúng con đã nhờ Mẹ Thánh Ma-ri-a, nhờ anh Thánh Giê-ra-đô, nhờ cả các em Thánh Anh Hài cầu bầu với Chúa cho công việc của chúng con. Chúng con đã lỡ quên mất Cha Thánh, không nghiệm ra được rằng Cha là một người Cha, một người Chồng Bảo Vệ Sự Sống tuyệt vời nhất của nhân loại. Chắc Cha cũng không giận chúng con đâu, nhưng vẫn sẵn lòng bảo trợ cho chúng con, nhất là trong những ngày tháng tới ắt là sẽ có không ít cheo leo khó khăn...

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, thứ hai 20.3.2006