THÊM NHỮNG HẠT MUỐI, THÊM NHỮNG QUE DIÊM...

 

Quý độc giả Ephata và Chứng Nhân Đức Kitô thân mến,

Vào Mùa Chay, chúng tôi được gọi đến chia sẻ 3 ngày tại Giáo Xứ Bắc Hà trên đường Lý Thái Tổ. Cuối ngày thứ nhì, sau Thánh Lễ, chúng tôi đang vội ra lấy xe thì có tiếng gọi: “Cha ơi !” Chúng tôi quay lại thì thấy đó là một thiếu nữ khoảng hai mươi mấy, vẻ ngoài rõ là một chị đệ tử của một Dòng Tu nào đó. Chị đưa cho tôi một lá thư rồi chạy ngay, lẩn vào đám đông tan Lễ.

Về lại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì vừa kịp lo phần cầu nguyện kết thúc một tháng học hỏi về Bảo Vệ Sự Sống. Lu bu đủ chuyện nên chúng tôi đã quên béng lá thư. Mãi đến chiều hôm nay, khi chuẩn bị đến Nhà Thờ Bắc Hà giảng ngày cuối cùng, soạn ba-lô mới thấy lá thư, sực nhớ, mở vội ra đọc. Đó là một câu chuyện thật sống động mà cũng thật xúc động, bên dưới ký tên thật khiêm tốn, vỏn vẹn hai chữ: Sinh Viên. Chúng tôi quyết định sẽ phải tìm cho ra tác giả là ai.

Sau khi công bố Tin Mừng, cộng đoàn ngồi xuống, chúng tôi hỏi thăm ngay. Mọi người xôn xao nhìn nhau, mãi rồi một cô bé rụt rè đứng lên. Hỏi bạn có phải là một sinh viên y khoa không ? Nhỏ nhẹ gật đầu. Hỏi bạn có đồng ý cho phép kể lại câu chuyện của bạn với cộng đoàn không ? Bạn ngần ngừ một chút rồi chấp nhận bằng một giọng Huế êm như dòng Hương giang. Cộng đoàn nổ tung một tràng pháo tay. Hóa ra không chỉ cô bé sinh viên tên B.Ng., mà cả cộng đoàn các chị Nữ Tu Dòng Đa Minh Thánh Tâm ở Sài-gòn đã đến tham dự các buổi học hỏi và cầu nguyện cho chương trình Bảo Vệ Sự Sống vào các ngày thứ hai và thứ sáu mấy tuần vừa qua tại DCCT.

Câu chuyện của cô bé ấy được kể lại trong lá thư, nguyên văn như sau...

Kính thưa quý cha và quý y bác sĩ, cùng các anh chị “Bảo Vệ Sự Sống”

Lời đầu tiên con xin chân thành cám ơn quý cha, quý y bác sĩ và các anh chị đã dốc hết lòng nhiệt thành và tình yêu của mình để lên tiếng bảo vệ từng sự sống vô giá bằng những chia sẻ và trao đổi rất thực, rất đời, và đặc biệt là rất tâm huyết, được cảm nghiệm bằng chính cuộc sống và tình yêu con người của mình.

Con cũng cảm nghiệm được những điều đó. Nó rất thực và đang hiện lên trong tâm trí con. Con là một đệ tử và con đang là sinh viên trong ngành y khoa. Con cũng được cái hạnh phúc “thám hiểm” ở bệnh viện Từ Dũ trong suốt “hai mươi mốt ngày”. Hai mươi mốt ngày con được hạnh phúc đến rơi lệ, đến lâng lâng cả người, đến nỗi không biết mình sẽ làm gì và đang làm gì nữa khi được tận tay mình, với mười ngón tay nâng niu chào đón những đứa trẻ đang oe oe khóc bước ra cõi trần.

Thế nhưng con lại thất thểu và cứ bứt rứt mãi trong người khi gặp phải những bà mẹ nhẫn tâm trút bỏ thai nhi là chính đứa con bé bỏng vô tội của mình. Bệnh viện Từ Dũ ca chiều từ 3 đến 7 giờ thường rất ít người sanh nhưng lại rất nhiều người đi bỏ... “nợ đời”. Lũ sinh viên chúng con giành giựt nhau để được đỡ cho những ca sanh bình thường, nhưng lại cố tình “nhường nhau”, đôi khi phải “ép nhau” phụ đỡ cho những ca “trút gánh nặng”. Và một trong những ca “trút gánh nặng” làm con và các bạn của con không sao quên được...

Đó là một bà mẹ trẻ có thai đã được 26 tuần tuổi, chị là một người rất khó chịu, hầu như không thể tiếp xúc được. Sau những can thiệp của bác sĩ, chị bắt đầu chuyển dạ và sinh ra một bé trai. Bình thường những ca này khi vừa sinh ra là đứa bé chết ngay hoặc chỉ “ngáp chào đời” vài cái rồi cũng chết như ý mẹ nó mong muốn. Nhưng lạ thay, đứa bé này lại không chịu chết. Chị nữ hộ sinh bảo cô bạn của con: “Em cứ việc đặt đứa trẻ xuống nền nhà một chút, chờ nó...chết!”

Chờ mãi, chờ mãi, hơn 30 phút mà nó vẫn chưa chịu chết. Mấy đứa sinh viên chúng con sốt ruột: “Chị ơi, đứa bé không chết, hay tụi em làm rốn cho bé nhé ” Thấy sự lạ cộng với sự hối thúc và sốt ruột của hai đứa tựi con, chị nữ hộ sinh đành bảo: “Ừ thôi, tụi em làm rốn cho nó đi”. Bạn con và con liền vội bồng bé lên đặt vào bàn có đèn sưởi ấm và làm rốn cho bé. Đứa bé có khuôn mặt rất tươi và đẹp lạ lùng. Sao mà giống Chúa Hài Đồng thế nhỉ ?!?

Trong khi đó, chị nữ hộ sinh quay sang bảo với mẹ đứa bé: “Nó không chịu chết, em có chịu nuôi nó không ?” Chỉ một câu trả lời cụt ngủn, vô cảm lạnh buốt: “Không !” Suy nghĩ một lát, chị bảo chúng con đem gửi bé lên khu Dưỡng Nhi 1, nơi chăm sóc những cháu bé sanh non hoặc bị tai biến trong lúc sanh. Nếu sau này mẹ nó vẫn không nhận thì sẽ gửi nó sang một cô nhi viện nào đó. Bồng em bé trên tay, bé rất tươi và đẹp, con cứ nghĩ mãi về em. Em là ai thế ? Cuộc đời em sẽ đi đâu, sẽ về đâu ? Cầu chúc em có được một mái ấm thật sự ? Em đừng giận ba mẹ em nhé !

Thế rồi hôm nay, khi nhận được những tờ bướm của chương trình Bảo Vệ Sự Sống, hình ảnh những thai nhi bị phá được đặt bên cạnh những đồng tiền xu có in nổi những nhà khoa học, bác học, những danh nhân... Cha bảo: “Thai nhi lúc bị giết đi lớn tương đương một đồng xu như thế đấy”. Con liên tưởng đến một ý khác: Những thai nhi kia biết đâu nếu không bị giết đi, rồi ra sẽ là những nhà khoa học, bác học lừng danh của nhân loại thì sao nhỉ ? Rất có thể là như vậy lắm chứ !

Con muốn chia sẻ những điều này với quý cha là vì lúc thực tập ở bệnh viện, con nghĩ rằng mình sẽ làm một cái gì đó chứ, và con biết mình sẽ làm và phải làm. Nhưng khi muốn làm, muốn thâm nhập thực tế để giúp đỡ tha nhân thì con lại thấy mình quá nhỏ bé. Cho đến khi được tham dự những buổi học về Bảo Vệ Sự Sống này, con thấy mọi người đã cộng tác với nhau để có được một chương trình công phu và đầy nhiệt huyết.

Cố lên quý Cha nhé ! Cố lên các bác sĩ nhé ! Cố lên các anh chị “Bảo Vệ Sự Sống” nhé ! Quý cha đã trở thành những “ông ngoại” dễ thương và nhân hậu, thì con cũng mơ ước rằng sau này con cũng có thể sẽ được trở thành những... “bà ngoại” dễ thương như thế. Con kính chúc quý cha, quý y bác sĩ, cùng các anh chị luôn vui tươi, hạnh phúc, và tràn đầy hồng ân của Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a... Kính thư, con, Sinh Viên

Cộng đoàn Nhà Thờ Bắc Hà chiều nay lại nổ tung một tràng pháo tay trong nước mắt ứa trào nghẹn ngào. Nước mắt thì dành cho những thân phận con người đáng thương, còn tiếng vỗ tay thì chắc chắn là dành cho Thiên Chúa trước hết, rồi còn dành cho nhau nữa, cho tất cả những ai đang nỗ lực Bảo Vệ Sự Sống, trong đó có cả những bạn trẻ sinh viên như cô bé đệ tử B.Ng. của chúng ta.

Thú thật, cần lắm chứ, rất cần nữa là khác những lời khích lệ, không phải để vênh váo ngạo mạn mà kể lể khoe khoang, nhưng là để chúng ta không thấy mình đơn độc lẻ loi trong một mặt trận quá lớn quá rộng để Bảo Vệ Sự Sống, chống lại nền văn hóa của Sự Chết.

Vâng, giữa không ít các y bác sĩ chọn dịch vụ phá thai như một nghề không cần nhiều vốn mà lại hái ra tiền, thì vẫn có rất nhiều y bác sĩ khác, những chị nữ hộ sinh khác sống đúng tinh thần là một “hộ sinh”, một “vệ sinh”, một thiên chức “phò sự sống”. Giữa những bạn nam nữ sinh viên thản nhiên cười đùa trong những lần thực tập phá thai thì vẫn có rất nhiều những bạn trẻ khác như B.N. đã không chịu lặng câm, đã bật lên, đã nhào đến để làm một điều gì đó ngay tức khắc cho Sự Sống đang sắp bị hủy diệt một cách vô tội vạ.

Giữa cuộc sống thời mở cửa đang bị cuốn hút vào guồng quay hổn hển và vội vã của làm, của ăn, của chơi, của hưởng thụ, quy hướng mọi sự về bản thân mình, thì lại vẫn có đó nhiều anh chị em khác, ở Sài-gòn, ở Vũng tàu, ở Đồng Nai, ở Hà Nội, ở Hà Tây, ở Huế, ở Nha Trang, ở Buôn Ma Thuột, ở Gia Lai, ở Cần Thơ..., họ cũng cần cù làm việc đấy chứ, cũng chăm chỉ học hành, cũng mưu sinh cho gia đình, cũng biết vui chơi đùa nghịch, cũng thích ăn hàng hoặc ngồi cà-phê lề đường để tán gẫu cuối tuần, thế nhưng sâu trong tâm hồn họ lại vẫn cứ canh cánh một thao thức phải dấn thân Bảo Vệ Sự Sống, và họ đã bảo vệ được Sự Sống !

Đêm nay, sau khi viết được những tâm sự này cho Ephata, chúng tôi biết mình sẽ lại có một đêm mất ngủ. Khi vui người ta cũng khó ngủ. Nhưng vui rồi lại thấy lo lo. Càng lo lại càng trằn trọc mãi cho mà xem.

Vui vì vừa được khen và được khích lệ, vừa được gặp gỡ những con người dễ thương như cô bé B.Ng. Hơn nữa lại vừa mới hoàn tất một đợt 8 buổi học hỏi và cầu nguyện Bảo Vệ Sự Sống khá thành công. Còn lo lo là vì nay mai sẽ lại bắt đầu đợt học hỏi thứ hai với 4 lớp khác nhau liên tục trong cả tháng trời cuối Mùa Chay, làm sao để không phụ lòng mọi người đang háo hức ghi danh, làm sao để thêm được thật nhiều những hạt muối mặn, những que diêm bật sáng Bảo Vệ Sự Sống cho cuộc đời...

Thôi vui một chút thì được, còn lo thì cứ trao hết cho Chúa vậy...

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, Sài-gòn thứ bảy 11.3.2006