|
“XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ...”
Quý độc giả
Ephata và Chứng nhân Đức Kitô thân mến,
Mấy ngày cuối
năm 2006, bất ngờ chúng tôi lại được gọi về Miền Tây để nói chuyện
chuyên đề Bảo Vệ Sự Sống tại một Họ Đạo nhỏ. Thành phố Cần Thơ trực
thuộc Trung Ương đã mấy năm nay, kinh tế bây giờ tăng trưởng thấy
rõ. Có lúc rảnh rỗi giữa hai ca nói chuyện,chúng tôi “tranh thủ” gọi
một chiếc xe lôi gắn máy chạy ngược xuống phía Nam Cần Thơ. Gió lồng
lộng, chúng tôi hết ngoái bên này lại ngoảnh bên kia, dọc con lộ là
hàng loạt những nhà chung cư, nhà cao tầng, bệnh viện, trường học
mọc lên thật hoành tráng. Những nơi trước đây là đồng ruộng ven đô,
hiện nay đang còn để trống, nghe nói giá đất đã vọt lên ngất ngưởng
3 triệu đồng mét vuông, ai mà mua cho thấu, thật ra các “ông trùm”
cũng đã... chia chác với nhau đâu đấy xong xuôi cả rồi !
Còn nhớ đúng
mười năm về trước, khi có dịp về dạy học giúp các soeurs Dòng Chúa
Quan Phòng. Một buổi tối, tôi với cha Trần Ngọc Xưa rủ nhau lấy
Honda chạy ra phố tìm một tiệm thuốc Bắc để mua trái Kha Tử mà ngậm
cho đỡ bị khan tiếng vì nói suốt cả ngày. Không ngờ, “ma đưa lối,
quỷ dẫn đàng”, anh em chúng tôi lọt luôn vào một... “ổ nhện”: các cô
mắt xanh môi đỏ túa ra níu lấy tay lái đàng trước, níu poọc ba-ga
đàng sau, anh ơi anh ơi nhao nhao cả lên. Mười năm sau, cũng những
con phố ấy bây giờ là những tiệm Karaoke, những vũ trường hiện đại
và lộng lẫy, các cô “tiếp thị” cũng đạt trình độ... WTO hơn xưa rất
nhiều !
Ơ hay, miền đồng
bằng sông Cửu Long này như đang trỗi dậy đầy tiềm năng, đất nước
mình đang đổi đời từng ngày, vươn lên thành con rồng con của Châu Á,
mà sao lòng ta lại vẫn thấy chạnh buồn ?
Cha Sở ở đây
ngoài việc lo cho bà con bổn đạo nội đô Cần Thơ, lại còn toàn tâm
toàn ý giốc sức lo cho công việc truyền giáo ( ngài thích gọi là
chương trình “khải đạo” hơn ). Từ sáng sớm Chúa Nhật, bà con nghèo
lương dân từ các xã Giai Xuân, Long Tuyền, đi xe có khi xa ba, bốn
chục cây số để ra tới Nhà Thờ Bảo Lộc. Đàn ông, đàn bà, cụ già, trẻ
em, leo nheo lóc nhóc, chia thành mười mấy cấp với bảng tên đeo
trước ngực được phân biệt theo màu. Có hai cấp đặc biệt tên là “Muốn
làm quen” và “Đến mà xem” dành cho những người đang muốn tìm hiểu:
Đạo là chi và Chúa là ai ? Lễ, rồi học Giáo Lý, rồi sinh hoạt, rồi
nghe nói chuyện Bảo Vệ Sự Sống, rồi chầu Thánh Thể, rồi được ăn bữa
trưa, rồi còn được các bác sĩ khám bệnh phát thuốc miễn phí. Xong
xuôi bà con ghé qua bàn trực của mấy bạn Giáo Lý Viên để lãnh một
chút tiền còm chi phí đi xe, đi xuồng.
Trời ơi, tuyệt
vời làm sao ! Đúng là truyền giáo, là khải đạo với tính cách... Hai
Lúa của Miền Tây Nam Bộ. Cha Sở người gày gò, cao lòng khòng nhưng
nhanh nhẹn tháo vát lắm, tay cầm micro tả xung hữu đột, lúc thì lo
tập hát cộng đoàn, lúc thì lo sắp xếp phòng ốc bàn ghề để khám bệnh,
chỗ nào cũng có mặt để nhắc nhở, để la rầy hoặc nựng yêu mấy đứa con
nít hoặc ân cần thăm hỏi mấy cụ già.
Chợt có một lúc
hơi rảnh rỗi, ngài kéo chúng tôi vào phòng uống miếng nước rồi tâm
sự: “Đó, rồi mấy cha coi, mình hổng lo chiệng đạo cho người ta,
không giúp cho người ta sống cho đúng lương tâm, nay mơi rồi làm ăn
khá hơn, giàu hơn thì hư hết trơn hết trọi mấy cha ơi... Cũng tội
nghiệp ! Người ta hổng có rành, rồi nghe nói riết cũng đi đặt vòng
ngừa thai lung tung quá trời luôn. Con cũng nói dữ lắm, nhưng bây
giờ mấy cha dìa nói chiệng Bảo Vệ Sự Sống như vầy thì bà con chịu
nghe hơn. Thiệt cám ơn mấy cha hết sức vậy đó !”
Đến gần 9 giờ
đêm Chúa Nhật chúng tôi mới hoàn tất ca thứ ba, cũng là ca cuối
cùng, đó là ca nói chuyện và chiếu phim về Bảo Vệ Sự Sống cho giới
trẻ của Nhà Thờ Bảo Lộc. Ăn vội bát cơm rồi chia tay với cha Sở,
chúng tôi rời Cần Thơ về Sài-gòn. Chuyến xe Mai Linh ngày cuối năm
vắng tanh, mười mấy chỗ mà chỉ có năm hành khách. Ai cũng im lặng
hoặc ngủ vật vờ. Riêng tôi lấy xâu chuỗi ra đọc kinh Mai Khôi.
Tôi nhìn sâu vào
màn đêm, ánh đèn pha của xe rọi sáng như cố nhoi về phía con đường
trước mặt. Thỉnh thoảng xe lại nảy lên, lại nhồi xuống vì gặp phải
những đoạn đường thi công dối trá. Chợt băn khoăn trăn trở, ánh sáng
nào của lương tri hôm nay sẽ dẫn lối cho chúng ta đi giữa đêm đen
cuộc đời, nhất là cho những người dân quê chân chất mà mình vừa gặp
hôm nay không bị quỵ ngã ?
Chiếc đồng hồ điện tử trên tay tôi kêu
tít tít. Nửa đêm giao thừa rồi sao ? Một năm mới 2007 đã bắt đầu.
Chuyến xe của chúng tôi đang lao vút ngang qua cầu Tân An với tốc độ
gần 100km/giờ. Cũng đúng lúc ấy, tôi nhận ra mình đang đọc thầm lời
kinh: “...Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con
cho khỏi Sự Dữ... Amen !”
Lm. QUANG UY, DCCT,
Giao Thừa sang năm 2007
|