|
Thông tư của Hội Đồng Giám Mục Công
Giáo Hoa Kỳ
Về việc Phục hồi và Canh tân sau Cuồng
phong Katrina
Qua khóa họp mùa Thu
hai ngày của Ban Điều Hành Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ tại
Washington DC, ngày 14 tháng 9 năm 2005, Đức Cha William Skylstad,
Chủ tịch Hội đồng đã thành lập Ủy Ban Đặc Nhiệm Cuồng Phong Katrina,
và bổ nhiệm Đức Cha Joseph A. Fiorenza, Tổng Giám mục
Galveston-Houston đứng đầu ủy ban này; đồng thời công bố một thông tư
mang tên “Hurricane Katrina: Reaching Out, Renewal and Recovery in
Faith and Solidarity” - Cuồng phong Katrina: Vươn ra, Canh tân và
Phục hồi trong Đức tin và Liên đới.
Sau đây là nội dung chính của thông tư.
Một trận bão khủng khiếp với hậu qủa kinh hoàng của nó đã hủy diệt
nhiều sinh mạng và nhà cửa, làm ly tán các gia đình và các cộng đoàn,
gây tổn thất cho quốc gia chúng ta và sự sáng tạo của Thiên Chúa.
Katrina tàn phá và để lại thương tích cho hằng triệu anh chị em chúng
ta dọc theo bờ biển Gulf Coast và vùng New Orleans và Biloxi. Trận
cuồng phong này cũng chạm đến và nay đang thử thách tất cả chúng ta.
Thử thách niềm tin chúng ta, cơ sở trợ giúp và viễn kiến của chúng ta
về đất nước của mình là loại nào và mong muốn nó sẽ là gì.
Tấm lòng và tâm tình cầu nguyện của chúng ta một lần nữa hướng tới
mọi người, mọi nhà và các gia đình bị nạn bởi Katrina. Ngay trong
cộng đồng Công giáo, nhiều người mất hết mọi sự và Giáo hội mất các
giáo xứ và trường học, các bệnh viện với mục vụ bác ái, nhiều cơ sở
giúp việc rao giảng Phúc âm, giáo dục tuổi trẻ và phục vụ người túng
thiếu. Những thiệt hại này không chỉ ảnh hưởng riêng cho Hội Thánh,
mà còn là sự mất mát chung cho toàn thể cộng đồng.
Một cách đặc biệt, chúng tôi vươn cánh tay hỗ trợ tới anh em Giám mục
là người được kêu gọi sai đi phục vụ vùng biển Gulf Coast trong những
ngày gian nan này. Chúng tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng và
sự ngưỡng mộ tới tất cả qúy giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và các
giới chức giáo dân là những người săn tay trợ giúp và thể hiện lời
dạy của Chúa Giêsu Kitô cho những ai đang bị mất mát quá nhiều.
Như sức mạnh của gió biển và nước dâng cao do trận bão Katrina, sự
chăm sóc và trợ giúp cũng như việc thi hành bác ái và tìm kiếm công
bằng của chúng ta phải càng mạnh mẽ hơn. Cuồng phong và ngập lụt đến
và đi trong vài giờ vài ngày. Sự yểm trợ, lòng xót thương, và dấn
thân giúp làm đúng mức các công tác của chúng ta phải tiến xa hơn –
không chỉ là vài ngày, mà là nhiều tháng và những năm sắp tới.
Với mức độ thiệt hại và mất mát quá lớn lao, lòng rộng lượng của cộng
đồng Công giáo và những đòi hỏi chịu đựng lâu dài cho sự phục hồi,
chúng ta thành lập một Ban Đặc nhiệm mới để điều hợp việc đáp ứng
Công giáo đối với Katrina. Ban Đặc nhiệm ngoài sự dự trù này của các
giám mục và các vị lãnh đạo những tổ chức Công giáo đã bắt đầu các nỗ
lực cứu trợ, sẽ cùng nhau làm việc dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám mục
Joseph Fiorenza, Giáo phận Galveston-Houston. Ban Đặc nhiệm sẽ xây
dựng trên những gì đã và đang thực hiện và sẽ tiếp tục các việc như
sau:
* Yểm trợ nhiều nỗ lực của các Giáo phận bị ảnh hưởng bởi trận bão.
* Khuyến khích một sự đáp ứng lâu dài từ cộng đồng Công giáo.
* Phối hợp nhiều nỗ lực khác nhau nhằm gia tăng hiệu quả tối đa, bảo
đảm mọi sự đóng góp và giới hạn các việc trợ giúp trùng hợp.
* Xem xét tường tận những ám chỉ bao hàm liên quan tới đạo lý và
chính sách tương lai của thảm họa này cho Giáo hội và xã hội.
Đáp ứng của Cộng đồng Công giáo
Ngoài những nỗ lực dũng cảm của Giáo hội địa phương ngay sau trận bão
Katrina nhằm cung ứng nhu cầu cấp bách cho những người đang đau khổ,
cộng đồng Công giáo toàn quốc sẵn sàng đáp ứng bằng nhiều cách đối
với sự khủng khiếp và hết sức đau lòng như chúng ta thấy.
* Chúng ta cầu nguyện hằng ngày cho những người chết và đồng bào đang
gặp khốn khổ do hậu quả của trận cuồng phong.
* Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI lập tức cầu nguyện cho những người bị
nạn và các nhân viên cứu trợ, và đã gửi Đặc sứ Tòa Thánh đến thăm tại
chỗ những người tạm cư đang tái lập cuộc sống. Các vị lãnh đạo Công
giáo trên khắp thế giới cũng đã bày tỏ sự quan tâm và tình liên đới.
* Hằng triệu người Công giáo trên toàn quốc đáp ứng với những đóng
góp rộng rãi.
* Cơ quan Bác ái Công giáo Hoa Kỳ và các nhóm Công giáo toàn quốc
khác đã vận động quyên góp, cung ứng các nhu cầu khẩn thiết, và giúp
đỡ nơi tạm trú.
* Các Giáo phận khắp nơi huy động hằng ngàn người tình nguyện, giúp
quyên góp tiền và đồ dùng, và cung cấp chỗ tạm cư dài hạn.
* Cơ quan Công giáo Extension sẽ giúp việc tái thiết các giáo xứ,
trường học và các cơ sở Giáo hội bị thiệt hại hay bị phá hủy bởi tai
họa bất ngờ này.
* Các đại học, chủng viện, trường trung học và tiểu học Công giáo
trên toàn quốc mở rộng cửa đón nhận các sinh viên, học sinh và giáo
chức là những người phải di tản do trận bão lụt.
Đang khi chúng ta chăm sóc và sát cánh với anh chị em vùng biển Gulf
Coast, chúng ta không thể quên rằng sự sống và phẩm giá của nhiều
người khác đang bị đe dọa khắp nơi trên thế giới bằng những luồng gió
mạnh của nghèo đói và bệnh tật, và sự ngập lụt của nạn bị tước đoạt
và tuyệt vọng.
Con đường Phía trước: Giáo huấn Xã hội Công giáo
Ngoài việc hấp dẫn đổ tràn vào tiền bạc, đồ ăn và nước uống, sự tình
nguyện và chào đón hằng ngàn hằng vạn đồng bào di tản, cộng đồng Công
giáo có cái gì hơn nữa để đóng góp nhằm đáp ứng nhu cầu phục hồi phía
trước. Đó là những nguyên tắc, một khung đạo lý để đánh giá những sự
việc xảy ra và để hướng dẫn những gì phải làm. Cùng với mọi người có
niềm tin và hoàn cảnh khác nhau, chúng ta cung cấp truyền thống giáo
huấn Công giáo của chúng ta về những thách đố mà chúng ta phải cùng
nhau đối diện hôm nay. Các nguyên tắc này cung cấp sự chỉ đạo và
hướng dẫn luân lý nhằm đáp ứng cho việc phục hồi và tái thiết tiếp
theo sau:
* Đời sống và Phẩm giá của Mỗi Con Người: Sự sống nhân loại đang bị
phá hủy và phẩm giá con người đang bị tấn công. Việc tôn trọng sự
sống và phẩm giá bị đánh mất ngay giữa thảm họa lần này. Niềm tin
của chúng ta và những gì chúng ta nhìn thấy mời gọi chúng ta xác định
rằng mỗi khía cạnh của sự phục hồi, mỗi chương trình cho việc tái
thiết cần được lượng định cách nào để bảo vệ sự sống con người và
bằng cách nào nó đe dọa hay nâng cao phẩm giá của tất cả những người
chạm đến bởi tai họa này, đặc biệt những người yếu đuối và bị tổn
thương nhất.
* Chọn lựa cho người nghèo và bị tổn thương: Đức tin của chúng ta
xác tín rằng người nghèo và bị tổn thương cần được ưu tiên trong
những nỗ lực chung của chúng ta. Họ không thể bị bỏ rơi lại đằng sau
thêm một lần nữa. Chúng ta cần lượng giá thảm họa này, sự đáp ứng,
và việc phục hồi tương lai cách nào được đến với những người bé nhỏ
nhất giữa chúng ta (Mt. 25). Qua những gì chúng ta chứng kiến và
nghe được, đây là thời điểm cho việc đối thoại nghiêm chỉnh để nêu
lên cách nào mà sự nghèo khó và sắc tộc làm phân hóa xã hội chúng ta
và thách đố quốc gia chúng ta.
* Việc bổ sung: Trận bão Katrina cho thấy sự khôn ngoan của nguyên
lý truyền thống này, xác định những trách nhiệm thích hợp đúng và
những giới hạn của các cơ quan trong bổn phận bình thường của mình
nhằm bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Nó cảnh cáo chống lại các
cơ quan lớn bao trùm trên các cơ quan nhỏ, nhưng khi các cơ quan nhỏ
không thể hoặc không muốn làm, thì cơ quan lớn hơn phải hành động.
Nơi nào mà các gia đình không thể tự lo cho những nhu cầu riêng, thì
cộng đồng lớn hơn được kêu gọi giúp đỡ họ. Khi các cơ quan cộng đồng
không thể hoặc sẽ không làm, thì chính quyền địa phương và tiểu bang
có bổn phận. Nơi nào họ không thể đáp ứng đầy đủ, chính quyền toàn
quốc phải hành động để bảo vệ an toàn sự sống, phẩm giá và các quyền
lợi con người. Sự đáp ứng hiện tại và tương lai cần phản ảnh thực
trạng này để những thách đố phía trước không nhận chìm những cơ quan
xã hội của chúng ta thêm lần nữa.
* Sự liên đới: Cuồng phong Katrina dạy chúng ta rằng tất cả chúng ta
là thành viên của một gia đình nhân loại. “Yêu thương người hàng xóm”
có ý nghĩa mới sau trận bão lụt Katrina. Bất cứ nơi nào chúng ta
sống, bất cứ cái gì chúng ta có hay không có, bất cứ sắc tộc hay hoàn
cảnh nào, tất cả chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa và đều đáng
được tôn trọng và chăm sóc.
* Gia đình, Cộng đồng và Sự tham dự: Trận bão làm ly tán các gia
đình và các cộng đồng. Sự phục hồi và canh tân phải liên kết các gia
đình và hồi sinh các cộng đồng, không chỉ về thực tại vật chất, nhưng
như những khối nhà luân lý nền tảng tương lai. “Sự tham dự” của
những người bị ảnh hưởng bởi trận bão lụt phải là trung tâm cho việc
phục hồi và chương trình tương lai.
* Quyền con người và Trách nhiệm: Truyền thống xã hội chúng ta bắt
đầu với quyền sống và mở rộng tới những quyền khác làm cho đời sống
con người là thực – niềm tin và gia đình, việc làm và giáo dục, nhà
cửa và chăm sóc sức khỏe. Dựng lại các cơ sở niềm tin, công việc,
giáo dục và chăm sóc sức khỏe, và cung cấp nơi ăn chốn ở không chỉ là
dấu hiệu của lòng quảng đại; chúng đòi hỏi sự công bằng.
* Chăm sóc Sự sáng tạo: Canh tân và phục hồi sắp tới phải tìm kiếm
sự hiểu biết và sửa chữa những thiệt hại bão lụt đối với việc tạo
dựng của Thiên Chúa dọc theo vùng biển Gulf Coast. Những nỗ lực phục
hồi cần hướng tới bảo đảm và bảo vệ môi trường tương lai.
* Phẩm giá Việc làm và các quyền Công nhân: Qua trận bão lụt, con
người không chỉ mất nhà cửa, họ còn mất việc làm và khả năng bảo vệ
gia đình. Sự hồi phục đòi hỏi nhiều hơn thực phẩm, nước, và nơi ở,
mà cũng là một cơ hội làm một đóng góp, để sao cho có việc làm, lương
bổng và những điều kiện làm việc khá hơn.
* Phúc lợi chung: Trận bão lụt đã mang lại điều tốt nhất và xấu nhất
– những nỗ lực phục vụ dũng cảm và sự bỏ bê nhiệm vụ, hy sinh cho
người khác và các hành động ác hại cơ hội. Canh tân và phục hồi
không nên trở thành trận chiến trách móc đổ lỗi cho nhau, hay một
cuộc tranh đua quyền lợi, hoặc một cơ hội lợi dụng bao trùm lên người
yếu kém. Sau Katrina, một lần nữa chúng ta học biết rằng chúng ta
gắn bó với nhau và là một giây xích liên kết vững mạnh.
Kết luận
Đối với người Kitô, đây không chỉ là một việc nghĩa hiệp nhân đạo.
Khi chúng ta giúp đỡ những người bị trận cuồng phong khiến họ phải xa
rời nhà cửa và đời sống thường nhật, chính là chúng ta đang giúp Chúa
Giêsu. Chúng ta không thể là Giáo hội của Chúa Giêsu Kitô nếu chúng
ta không vươn cánh tay ra để phục vụ những người yếu kém và nghèo
túng nhất (Mt. 25). Cho người đói ăn, cho quần áo mặc, cho kẻ khát
uống, đón tiếp người xa lạ không phải chỉ là những hành vi rộng lượng
đơn giản, mà là hành động đức tin. Những việc từ bi bác ái truyền
thống này không là những chọn lựa, mà là bổn phận cho mỗi người chúng
ta và cho toàn thể cộng đồng Công giáo.
Với chúng tôi là các Giám mục Công giáo, trận cuồng phong Katrina thì
hơn là một tai họa thiên nhiên khủng khiếp và thảm họa nhân loại. Đó
là một thử thách đức tin, hy vọng và tình yêu của chúng tôi. Niềm
tin vào Chúa Giêsu Kitô sự sống chiến thắng sự chết, phục sinh sau
khi chịu khổ hình thập giá, sự hồi phục đến từ đau khổ và niềm hy
vọng vượt qua cơn tuyệt vọng. Đây là thời điểm sống Tin mừng Phúc âm,
biến tình yêu thành chăm lo cho người khác, thay lời nói bằng hành
động, và thực thi tình liên đới mà chúng ta tuyên xưng.
Chúng ta lấy lời an ủi trong sự can đảm và sức mạnh cho đồng bào dân
chúng đang trải qua những ngày kinh hoàng này. Chúng ta lấy sức mạnh
từ sự đáp ứng đang tiếp tục khác thường của cộng đồng Công giáo.
Chúng ta lấy hy vọng từ sự nhận biết Chúa đang hiện diện với chúng ta
trong lúc khó khăn và thách đố này:
“Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,...
hẳn là nước đã cuốn ta đi,
dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ,
hẳn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.
Xin chúc tụng Chúa, Chúa đã không bỏ mặc chúng con....” (Tv. 124:2-6)
(Theo tài liệu của Ban Điều Hành Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ)
Giuse Đặng Văn Kiếm
|