|
Những phương tiện truyền thông
và đưc tin Kitô giáo có thể dung
hòa không?
Tác
giả nói về "Rượu mới cho những Văn hóa mới"
OTTAW 25/10/ 2002 (Zenit. org). - Ông Marchesault, giám đốc Chương
trình Truyền thông xã hội của Đại học Saint-Paul, mới phổ biến một cuốn
sách về liên quan giữa phưong tiện truyền thông và đức tin: " Phương tiện
truyền thông và Đức tin. Kitô giáo: Hai thế giới phải hoà hợp". Ông nói
với ZENIT về những vấn đề nêu lên trong quyển sách.
Sự hoà hợp giữa
các phương tiện truyền thông và Giáo hội có giá không?
Marchesault:
Tôi có thể nói có và nói không. Có, nó có một cái giá, nếu người ta nghỉ
rằng liên quan giữa Giáo hội và xã hội có nghĩa là một sự mất quyền trên
quyền của càc phẩm trật để truyền thông lời công khai. Từ nay về sau, lời
này sẽ là ưu tiên của các phương tiện truyền thông, theo những quyền lợi
của chúng-- những quyền lợi đó ngày càng liên hệ với tiền bạc-- những
quyền lợi đó không luôn luôn đáp ứng với những quyền lợi của Giáo hội.
Người ta cò thể hối tiếc điều này, nhưng đó là một thực tại.
Tôi nghỉ thách đố, ở đây, thuộc về một trật tự khác. Bởi vì chúng ta biết
rõ rằng kỷ thuật thông tin, ảnh hưởng tất cả các văn hóa và các văn hóa
nhóm trong thế giới, làm nên hay không những sự nổi danh tiếng, tạo ra
tính hiển nhiên thiết yếu cho những diễn viên xã hội nghiêm chỉnh, và đã
trở nên khoảng rộng cho những cuộc tranh cãi và trao đổi các ý niệm,
phương tiện truyền thông là như vậy, chúng ta phải hỏi, làm sao đức tin
Kitô giáo có thể hiện diện ở đây?
Không ở đây, có nghĩa là mất dạng trên bản đồ, mất bóng khỏi văn hóa, biến
mất sau những cửa đóng của các nhà xứ hay phòng thành. Luật "nhận thức" là
cơ bản cho văn hóa kỷ thuật thông tin.
Xét điều nói trên, làm sao đức tin Kitô giáo có thể hiện diện trong các
phương tiện truyền thông? Dức Gioan Phaolô II mở một cửa cho chúng ta khi
ngài công nhận trong các phương tiện truyền thông phẩm chất trở nên một
nền văn hóa mới. Điều đó bao hàm quá trình thích nghi và hội nhập. Xét các
phương tiện truyền thông, đó là quá trình "truyền giáo" bắt buộc, từ nay
trở đi, không ai sẽ thoát khỏi.
Ở
đây người ta hiểu tầm quan trọng của ngôn ngữ.
Marchesault:
Đúng vậy. Một trong những mục tiêu đầu tiên là làm quen với mọi thứ văn
hóa, là chịu phiền hiểu thứ ngôn ngữ thuyết phục và biểu trưng.
Đó là điều tôi khuyên phải làm: nhận diện những ngôn ngữ đặc quyền của các
phương tiện truyền thông, và so sánh chúng với ngôn ngữ đặt biệt của Giáo
hội trên một số ít thế kỷ cuối cùng.
Sự so sánh này là bổ ích, theo nghĩa nó cho phép người ta hiểu làm
sao--trong trận chiến chống sự Cải tổ, rồi chống chủ nghĩa tân thời--đã có
sự chú ý cách riêng trong việc giáo dục về những khoa hộ giáo, về sự minh
chứng, về những giải thích phỏng chừng, khi đồng thời kiểu phát biểu bình
dân đức tin trong những từ biểu trưng và nghệ thuật đã biến mất hay mất ý
nghĩa của nó đối với đa số người.
Các phương tiện truyền thông, tự bản chất là phương tiện truyền thông "bình
dân", đòi phải có ngôn ngữ thích hợp trong những từ diễn tả đức tin--không
phải ngay cả giáo lý thần học hay tín lý, hay nghi lễ, nhưng trên hết là
sự minh chứng, sự minh chứng cá nhân và tập thể.
Tại sao Giáo hội
còn sợ các phương tiện truyền thông như vậy?
Marchesault:
Giáo hội đã sợ, và một số người của Giáo hội tiếp tục sợ các phương tiện
truyền thông. Cơ bản là vì ba lý do:
Một,
lý do thường được nhắc tới hơn hết là "tính vô luân" các phương tiện
truyền thông. Người ta ý thức về tầm quan trọng của việc luân lý hoá, cách
riêng, giới tính, trong vòng hai hay ba thế kỷ cuối. Các phương tiện
truyền thông ủng hộ một sự tự do nào đó về các tập quán chống lại nó tại
cấp bậc luân lý, như đồ trang phục, các phòng chiếu bóng tối, v.v. Điều
này luôn luôn gây sợ hãi.
Hai,
một lý do được nêu lên ít thường hơn, được nhắc ở trên: Giáo hội đã mất
quyền truyền thông lời công cộng, do đó Giáo hội đã mất độc quyền giải
thích ý nghĩa của thế giới, bởi vì thế giới quan của Giáo hội đã trở nên
một điểm gần giống như những cái khác; điều đó đặt Giáo hội trong sự trùng
hợp với tất cả những ý thức hệ có thể tưởng tượng khác, trong cũng một cấp
bậc, trong hội chợ thế giới các thế giới quan.
Lý do thứ
ba chỉ có thể nói tới cách khó khăn:
ngày nay cần đến một sự hội nhập hoán toàn mới đức tin.
Vì mất độc quyền trong lời tiêu biểu công khai, Giáo hội thình lình thấy
mình không có một dụng cụ để công bố đức tin. Rượu mới cho những văn hoá
mới. Những từ kỳ diệu về thần học và giáo lý sử dụng trong những thế hệ
trước, thình lình mất tính liên quan của chúng. Những kiểu nói xưa đến từ
văn hóa nhân văn Kitô giáo-- phát xuất trong thời Trung cổ--đã được bảo vệ
quá lâu.
Nói tới những nền văn hóa mới là hoàn toàn một kinh nghiệm mới--ít nhất
tại phương Tây, như trái ngược với kinh nghiệm sống trong những xứ được
biết là "truyền giáo. "
Diễn tả đức tin trở lại trong những lời nói và cử chỉ thích đáng cho giới
trẻ, ngày nay bên Tây, là một thách đố khó không tưởng tựơng. Ông bà dùng
những tiếng mà chính con cái họ tẩy chay và cháu chắc họ hoàn toàn không
hiểu, cha mẹ không còn dám nói về đức tin với con cái mình, vì không có
những dụng cụ từ ngữ nào thích hợp để cảm thấy dễ chịu; con cái ngày càng
trở nên như "những kẻ không tin" cứng cổ.
Do đó, chúng bồn chồn tìm kiếm ý nghĩa trong sự sống, qua tất cả những
kinh nghiệm thể lý của chúng: tình dục, ma túy, những cảm giác mạnh, v. v.
Ở đây, tôi tưởng mọi sự vẫn còn phải làm, còn phải tạo ra một ngôn ngữ mới
được cho là đúng/biểu trưng, nhờ đó đức tin sẽ gặp được những tiếng để
diễn tả chính mình ngày nay. Bấy giờ, các phương tiện truyền thông sẽ có
khả năng chuyển tiếp những sứ điệp của nó với một mùi vị chưa từng nghe.
Xung đột nào sẽ
luôn luôn làm đặc điểm cho tương quan giữa đưc tin và các phương tiện
truyền thông?
Marchesault:
Sẽ luôn luôn có xung đột giữa đưc tin và các phương tiện truyền thông.
Nhưng, theo tôi nghỉ, xung đột này trước hết không được mô tả trong những
hoàn cảnh mà người ta tự nhiên nghĩ tới: tính vô luân ký, sự đối xử cách
hiếu chiến với các cơ chế tôn giáo, những sự bóp méo các nội dung bài
giảng của các viên chưc, v. v.
Nói đúng hơn, xung đột ở trong điều mà tôi gọi là sự nguy hiểm của mối lo
lắng ngôn sứ. Nói gì đây ? Để hái nhiều tiền hơn, phương tiện truyền thông
hành động theo những thũ tục thị trường, luôn luôn điều chỉnh sản phẩm của
mình theo những chơ đợi-- ý thức hay không ý thức, thật hay gỉa định-- của
quần chúng nó phục vụ. Do đó, nó không bao giờ nói trái ý quần chúng của
nó, sợ mất sự ủng hộ và, do đó, nguồn lợi của nó.
Giáo hội không thể chơi trò chơi này mà không nguy hiểm. Trước hết, bởi vì
Giáo hội nắm giữ một số nguyên lý. Nhưng, còn nhiều hơn thế, bởi vì nhân
danh chính đức tin Kitô hữu, Giáo hội phải xét mình và tố giác những những
thái độ không thể chấp nhận, kể cả khi được phổ biến rộng rải. Đó là bước
đầu đối với bất cứ ngôn sứ nào
Thứ hai là nhận diện những lực sống có thể cung cấp một ý nghĩa tích cực
cho sự sống.
Khởi sự từ những tố giác và những lực sống này, bước thứ ba là sang qua
hành động biến đổi.
Bây giờ, phần lớn dân chúng không sẳn sàng nhận lấy kiểu sứ đệp này-- kể
cả những Kitô hữu nào an phận trong đức tin của họ. Do đó, nó sẽ bước qua
cách khó hơn trong phương tiện truyền thông.
Khi quần chúng bất hòa, họ xóa sự đóng tiền, hay là thay kênh. Một sự hiện
diện có tính thách đố và ngôn sứ của Giáo hội là đồng thời một nguồn mạch
sự ngạc nhiên, nhưng cũng là nguồn mạch sự sợ vơi công chúng bình dân, sự
sợ đó là sự sợ phương tiện truyền thông.
Do đó tướng quan giữa phương
tiện truyền thông và đức tin sẽ luôn luôn là khó hiểu, cách này hay cách
khác.
Ðức
Ông Nguyễn Quang Sách
VietCatholic News (27/10/2002)
|